Thật ra tôi nghĩ, những câu hỏi của nguời lớn, như các cụ, các ông các bà, các bác hỏi các cháu như:
Bao giờ lấy chồng? Công việc thế nào? Luơng có cao không? Bao giờ thì cho tao lên chức? Bao giờ đuợc ăn kẹo? ….
Chỉ là một cách kết nối, một câu hỏi nhằm tìm cách “gắn kết” giữa các thế hệ. Tức là họ thuộc về quá khứ, còn chúng ta đang ở tuơng lai. Có những điều, những vịêc, những chuyện họ không thể hiểu đuợc lũ trẻ. Giống như lũ trẻ thì không thể hiểu nổi tại sao nguời già lại nghĩ vậy.
Ngày truớc tôi có thể khó chịu, thấy những câu hỏi đó thật quá khách sáo, dài dòng, soi mói blah blah. Tôi trả lời có thể chỏng lỏn, trả lời cho qua, thậm chí thái độ ra mặt. Nhưng giờ khi đã tạm gọi là truởng thành, tôi cố gắng dành chút thời gian của mình để thực hiện việc “kết nối”. Tức là nói chuyện với nguời già, trả lời mấy câu hỏi đó trong bữa cỗ, đám giỗ.
Thật vui nếu ông ngoại tôi, năm nay 90, có thể hỏi tôi:
“Dạo này cháu có hay chơi Overwatch không? Rank gì rồi?”
“Cháu nâng IOs mấy rồi?”
Nhưng rõ ràng là không thể.
Thế nên tôi đành hỏi ông:
“Dạo này ông có ngủ đuợc không?”
“Cháu có mấy cuốn Văn Mới, sẽ đưa ông đọc, ông có muốn thử mấy tiểu thuyết nhức đầu không?”
….
Mọi mối quan hệ, đều có 2 chiều qua và lại. Cầu phải xây mới nối đuợc 2 bờ. Không thể một xây một phá.
Sự khó chịu không nằm đâu xa, nó nằm ở chính bản thân mình.
Tết sắp đến, không có nhiều dịp để đoàn viên, thay vì khó chịu, cắm mặt vào màn hình điện thoại, hãy cất nó qua một bên, trao đi chút quan tâm, thăm hỏi. Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng sẽ theo bạn đuợc xa, đuợc lâu.